Tôi đã tò mò về chương trình này khi lần đầu tiên nghe thấy tin người ta đã mua bản quyền từ chương trình American Idol với giá 2 triệu USD và còn tò mò hơn nữa khi một buổi tối nhìn thấy những người thanh niên cõng trên lưng một màn hình tivi to đùng đi quanh Bờ Hồ rồi quay phim mấy cô bé đi đường õng ẹo hát một bài hát gì đó nghe không rõ lời. Sau này mới biết, đó là những người làm quảng cáo cho một show mới trên truyền hình có tên “Thần tượng Việt Nam”. Xem rồi mới thấy vừa thất vọng vừa tức giận.
American Idol là một chương trình lớn, hoành tráng, có bề dầy qua năm tháng và tiếng vang lớn, không chỉ về chất lượng chuyên môn của nó mà còn về ảnh hưởng đối với công chúng. Việc rập khuôn một chương trình như thế, nếu đạt được chất lượng tương đương thì khỏi phải nói, nhưng “Thần tượng Việt Nam” là một thất bại nặng nề, một tập hợp rời rạc, lộn xộn, tầm phào, nhố nhăng nếu không nói là ngu xuẩn đến mức nực cười của rất nhiều những kẻ hợm hĩnh đến mức lố bịch trên tivi. Tôi không rõ “thần tượng” ở đây có nghĩa lí gì nhưng chắc chắn không phải thần tượng về lòng quả cảm, về bản lĩnh và nghị lực sống, bởi không một thí sinh nào thể hiện được điều ấy, còn nếu là thần tượng về âm nhạc như chính những người làm chương trình muốn vậy, thì đó là một sự sai lầm kinh khủng. Bạn học được gì ở những “thần tượng” ấy ngoài lòng dũng cảm phơi bầy sự thiếu kiến thức âm nhạc và tự tin đến mức sống sượng khi nghĩ rằng, hát hay hay không không quan trọng, miễn là được thò mặt lên tivi để có dịp khoe mẽ và cợt nhả với bạn bè?
“Thần tượng Việt Nam” với mục đích là sân chơi của những người muốn nổi tiếng trên con đường âm nhạc rốt cục đã không làm được điều ấy, và thay vào đó, trở thành nơi xả stress cho bất cứ ai vừa có một ngày làm việc vất vả: bạn không thể không ôm bụng cười, cười đến lăn lộn trước những thí sinh hát ngọng líu ngọng lô, múa như những con rối và ăn mặc như những thằng hề. Chưa bao giờ có một cuộc thi âm nhạc nào lại thiếu nghiêm túc đến vậy, và đã thế, lại còn được phát thường xuyên và rất dài trên sóng tivi, vào giờ đẹp. Dĩ nhiên, vẫn có thể tìm thấy một vài người hát được, nhưng chỉ như những hạt cát trong biển cả. Cứ nhìn những khuôn mặt chịu trận và cố kìm nén sự thất vọng lẫn tức giận của 3 vị giám khảo Tuấn Khanh-Siu Black-Hà Dũng là đủ hiểu. Hình như những cuộc thi tầm phào với đủ loại vàng thau bùn đất lẫn lộn này đã khiến các vị ấy phát huy thêm tính hài hước của mình vì không thể nói thẳng vào mặt các thí sinh mặt nhâng nháo kia sự thật là họ hát tồi quá và nên biến đi cho nhanh. Vẫn biết đây mới chỉ là vòng sơ loại và cuộc đua còn dài, nhưng ngay từ bây giờ, ấn tượng lớn nhất đối với tôi là xem chương trình chỉ để cười. Hay biết đâu đó chính là mục đích của ban tổ chức?
Đúng, chẳng thể đòi hỏi được gì nhiều ở những tay nghiệp dư vô tư đến mức vô duyên kia, những cuộc thi tiếng hát trên truyền hình khác có uy tín kéo dài trên cả nước đã "hớt" rất nhiều những người có thể hát được và có lẽ vì thế không còn lại một ai coi được trong chương trình này, thế nhưng có nên tổ chức một cuộc thi tầm phào như “Thần tượng Việt Nam” không? Phải chăng, thị hiếu âm nhạc và thưởng thức nghệ thuật của chúng ta cũng như cách thể hiện của một số người xuống đến mức thảm hại đến thế ư, và chúng ta đang trở thành những con tin của những chương trình truyền hình vô bổ, mà người quyết định tất cả lại là đồng tiền của nhà tài trợ?