Khi tôi bắt đầu viết những dòng này, những chàng trai áo đỏ của chúng ta đã thắng UAE 2-0. Nếu bạn ở Mỹ Đình và bạn hoà chung vào không khí chiến thắng hôm nay, bạn sẽ hiểu hạnh phúc là thế nào nếu đội tuyển của chúng ta thắng một trận lớn, lớn vô cùng về tầm vóc, và bạn sẽ hiểu tôi đã cô đơn đến thế nào khi chỉ có một mình là phóng viên được chứng kiến Việt Nam, với 3 chàng trai đã thắng UAE hôm nay, Minh Phương, Như Thành, Huy Hoàng, chiến thắng Hàn Quốc 1-0 cách đây 4 năm.
Hãy tin tôi đi, chúng ta, đúng ra là nhiều người trong số chúng ta nhỏ nhen, hèn kém và thiển cận lắm. Dường như cả một đời không vượt qua luỹ tre làng luôn khiến con người ta bé nhỏ một cách kỳ lạ. Hồi đó, năm 2003, chiến thắng Hàn Quốc 1-0 ở Oman đáng được đi vào lịch sử bởi Hàn Quốc là đệ tứ anh hào thế giới. Nhưng tôi thất vọng vô cùng khi về nước, bởi người VN chúng ta không được xem trận đấu ấy, và truyền thông đã chẳng coi thắng lợi lịch sử ấy ra gì (vì họ đâu có mặt ở đó để xem). Và nếu thắng lợi này lại bị coi là một cái gì đó hơi nhỏ bé so với ước mơ đánh bại Thái và lên ngôi đầu của cái ao tù nước đọng bóng đá thế giới này thì chúng ta quá đáng trách. Đây là UAE, đây là nhà vô địch của vùng vịnh, một nơi sản sinh những đội bóng mạnh nhất châu Á, và chúng ta đã đánh bại họ.
Tôi thất vọng, bởi không có những tiếng reo hò của những người hàng xóm cùng khu phố trong khi xem trận đấu, chỉ vì một lẽ đơn giản là trận đấu không được truyền trực tiếp trên VTV3 (họ đâu có mua giải này) mà trên tầm hẹp hơn, VTC. Tính chất phổ biến của chiến thắng lịch sử này vì thế mà bị thu hẹp nhiều, rất nhiều cũng bởi truyền thông mà ở đây là sự kém cỏi của những nguời lãnh đao chóp bu VTV (Mùa bóng tới, VTV3 cũng sẽ không có Premier League để nhường chỗ cho bóng chuyền, bóng ném, billard, bơi lội, và cả môn...chọc gậy bánh xe, môn thể thao đại chúng nhất ở VN. VTC sẽ phát sóng giải Ngoại hạng Anh sau khi đã mua bản quyền). Nhìn xa hơn nữa là những người lãnh đạo VFF. Không biết họ sẽ lèo lái con thuyền bóng đá ra sao, nhưng chưa bao giờ chúng ta biết khuyếch trương những chiến thắng lớn và biến chúng thành những bàn đạp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Sau thắng lợi lịch sử với Hàn Quốc 1-0 năm 2003, là cả một khoảng đen bao la đáng sợ với những scandal liên tiếp nổ ra liên quan đến ĐTQG, các cầu thủ, trọng tài, các quan chức đội bóng với những vụ bán độ và bán rẻ danh dự Tổ quốc được phanh phui. Nếu coi chiến thắng 2-0 trước UAE, cũng là một thắng lợi lịch sử-làm ơn hãy mở mắt to ra để nói rằng đây là một thắng lợi lịch sử, bởi nó mang tầm cỡ châu lục, còn những thắng lợi mà người ta tìm kiếm vô vọng trước Thái Lan chỉ là để phục vụ cho tính sĩ diện, thì sau thắng lợi này là gì? Tiếp tục những bê bối mới, tiếp tục những nhìn nhận và cách làm thiển cận và sai lầm về các chiến lược dài hạn, tiếp tục những cuộc chiến trong nội bộ vì chiếc ghế của họ?
Tôi không biết nên mừng hay nên lo sau thắng lợi này đây. Nhưng cứ vui cái đã. Trước khi lại chìm trong những nỗi buồn mới.