Xin chúc mừng các CĐV của bóng đá Anh. Đã lâu lắm rồi những người yêu bóng đá Anh mới có những ngày tươi đẹp đến như thế. Nếu năm 1999, M.U đã chiến thắng ở những phút cuối trước Bayern trong một trận đấu mà họ hoàn toàn lép vế, nếu như năm 2005, Liverpool cũng chiến thắng một cách gần như tương tự chỉ bằng 6 phút điên rồ đầu hiệp 2 để hoàn tất 2 cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử bóng đá, thì năm 2007 không còn phải chứng kiến điều ấy nữa. Sự thật là M.U vẫn phải lật ngược thế thua ở lượt về, sự thật là Chelsea phải thắng, hoặc hoà từ 2-2 trở lên trên đất Valencia, nhưng cái cách mà họ chiến thắng đã khác hẳn với cách của M.U và Liverpool đã làm năm 1999 và 2005.
Những gì mà M.U, Chelsea và Liverpool của năm 2007 làm là ở tầm trên của đối thủ một cái đầu chứ không còn lép vế như trước. Họ đã chiến đấu với tư cách của một kẻ bề trên. Cứ nhìn cách Ronaldo ngạo nghễ trước Totti ở trận vùi dập Roma 7-1 là biết, cứ nhìn cách Chelsea vượt lên Valencia ngay trên sân đối phương là hiểu và cứ nhìn cách Liverpool hạ PSV 3-0 ngay trên đất Hà Lan là đủ để coi họ như một tấm gương lớn. Sự lớn mạnh của các đội bóng đến từ nước Anh nhưng chưa bao giờ mang hơi thở của bóng đá châu Âu đến thế đã được tiếp sức một cách mạnh mẽ từ việc họ không đụng nhau ở tứ kết (sau lễ bốc thăm, tôi đã viết một bài dự đoán có 3 đội Anh vào BK trong bài “God Save The…Champions” trên báo TT&VH và gây ra nhiều phản ứng tiêu cực từ các fan Ý, vì họ không muốn tin vào điều đó, nhưng những gì đã xảy ra là điều hoàn toàn logic và không quá bất ngờ).
Roma quá non nớt về kinh nghiệm và thất bại của họ đã được báo trước, nhưng không ai tin là họ sẽ thua đậm thế (comment từ bạn skywalker: Spalletti nên đổi tên thanh Spaghetti, nát như một bát mì). Thực chất M.U chơi không có gì đặc biệt mà Roma đã thực sự sụp đổ sau bàn thua thứ 2. Valencia thiếu cú đâm quyết định sau bàn mở tỉ số của Morientes và không kiểm soát nổi thế trận ở hiệp 2. Kinh nghiệm là điều cần bàn tới: Ferguson và Mourinho ăn đứt Spalletti và Quique. Ronaldo hay hơn hẳn Totti không phải ở kinh nghiệm mà ở sự trẻ trung và độ quái. 46 triệu euro mà Chelsea bỏ ra cho Sheva không cần phải được đánh đổi lại bằng 30 bàn thắng, mà có khi chỉ cần bàn gỡ hoà 1-1 tạo bước ngoặt cho chiến thắng. Sự khác biệt lớn giữa chất lượng của các giải VĐ Anh với Ý và TBN là quá rõ. Roma đang đứng thứ 2 trong BXH Serie A và đã thua kinh khủng ở Old Trafford (nếu tôi không nhầm thì trong lịch sử Champions League và có lẽ cả Cúp C1 cũ, chưa bao giờ có một tỉ số 7-1 nào ở tứ kết). Valencia không đủ sức đại diện cho một Liga đã sa sút khi không còn Barca và Real ở mặt trận này.
Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, kể từ khi Liverpool thống trị Cúp C1, các CLB đến từ Anh mới lên đỉnh cao đến thế. Giờ đây, sẽ là một trận BK Chelsea-Liverpool như mùa 2004/05 (nhưng liệu Liverpool có thắng và lại vào CK để đoạt Cúp như năm ấy?) để đảm bảo chắc chắn sẽ có một đội Anh (chủ Mỹ) ở chung kết và M.U sẽ ngồi rung đùi nhìn Bayern và Milan loại nhau cho trận bán kết.
Các CĐV Anh đã mơ đến một trận chung kết Champions League toàn Anh. Nếu điều đó xảy ra, nó cũng hợp logic thôi.
P.S1: Các fan M.U thích gặp ai ở bán kết nhất, Bayern hay Milan? Hãy comment về sự tiến bộ của các CLB Anh tại Champions League mùa này? Theo bạn, đội bóng nào sẽ VĐ? M.U, Chelsea hay Liverpool?
P.S2: Nếu bạn là một CĐV của calcio, bạn sẽ nói gì vể Roma và sẽ khuyên nhủ Totti cùng Spalletti điều gì? Và bạn sẽ nói gì với Milan cho trận đấu với Bayern đêm nay?