Hai hôm nay gío mùa về , Hà Nội lạnh lên nhiều ... mỗi độ rét về có lẽ những người đã , đang thuộc về Hà Nội lại thấy trong mình nhiều lên những cảm xúc . Mỗi một người Hà Nội đều có một các đón rét khác nhau , là rủ nhau đi sắm áo rét , là tìm mua khăn tặng bạn , là co ro trong gác xép đắp chăn xem phim bộ , là ra Phan Đình Phùng , lăng Bác, hồ Gươm chụp ảnh , là ăn bánh Chưng bé rán chan xì dầu ...
Năm nay mình đón rét đặc biệt , có lẽ vì bạn bè ở xa , gió về bỗng thấy bạn bè nhiều mà người để đi chơi cùng thì ít ...
Cũng lâu lắm rồi không đi lên cầu Thê Húc , vào đền Ngọc Sơn , lần gần nhất có lẽ là từ những ngày còn đi tập thể dục buổi sáng , rồi vác cần câu vào đền ngồi câu tôm - cái thời mà còn chưa phải mua một cái vé vào cửa 3000 như bây giờ . Dành hẳn một buổi chiều lang thang vào đền cầu phật , để bỗng phát hiện ra Hồ Gươm bây giờ đẹp nhất không phải là ngồi trên quán cao nhìn xuống , mà phải là từ cầu Thê Húc nhìn ra . Lấy điện thoại nhắn tin cho Bạn ở xa.
Cũng lâu rồi mới đi lang thang kiểu ấy , đi từ Cầu Gỗ đi đến Đinh Liệt để ăn bánh gìo , bánh xu xê , để húp nước ốc nóng, rồi ngõ Trung Yên có bánh cay , lại vòng ra Mã Mây ăn Nộm , rồi đến Hàng Giầy , hàng Buồm , chợ Gạo ... đi mãi một vòng chỉ để thấy mình còn nhớ được nhiều điều , nhớ về ngày xưa có ông lão gánh hàng bán Canh bún khô, mà một ngày xưa mùa đông mình đã được ăn 2000 một bát với bún và rau muống trần chan riêu cua trưng với tóp mỡ , một lần để còn mãi đến tận bây giờ,đi mãi một vòng để nhớ thủa ngày xưa đi xích lô với thằng Q lên hàng buồm mua ảnh , đi mãi một vòng để nhớ giờ tan học đi ăn quẩy nóng , đi mãi một vòng để nhớ những ngày 2 thằng lang thang mua đĩa , đi mãi một vòng để chợt nhớ ra một năm nữa lại sắp qua đi , để rồi nhớ những đường phố quanh đây chỉ còn những xác pháo hồng với mùi diêm sinh khen khét bồi hồi ...
Hà Nội 20-11-2008
tặng bạn Choco,và bạn Tutu