Nhắc đến SG người ta đều nhắc đến nhịp sống nhanh, hối hả. và cả tính cách cởi mở, thân thiện của người SG. Người ta vẫn gọi bằng 1 danh từ chung là người miền Nam. Đó là niềm tự hào của người miền Nam chúng tôi đấy!! hehehe
Với không gian chật hẹp, đi đến đâu cũng chỉ thấy người với người, xe nối đuôi xe như thế thì có lẽ SG hiếm khi là nguồn cảm hứng cho các nhà văn, nhà thơ hay các nhạc sĩ, ca sĩ được. Thế nhưng trong lòng của mỗi người SG vẫn dành một góc nhỏ cho mảnh đất lắm người nhiều … xe này một tâm tình riêng, khó có thể diễn tả được.
Lớp người thuộc thế hệ Ba mẹ tôi thì luôn nhớ về hình ảnh của SG xưa, nơi từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông của một thời. Sáng nào đi ngang qua công viên 30/4 trước building tôi làm, tôi đều thấy rất nhiều người trạc tuổi Ba mẹ tôi ngồi đọc báo trên những chiếc ghế đá, có người ngồi lặng ngắm nhìn phố phường, nhìn về phía Sở Thú và nhà thờ Đức Bà. Ánh mắt ấy như chất chứa 1 điều gì đó khó có thể lột tả được. Bởi tất cả đã thay đổi, đã nhuốm màu thời gian. Chỉ có ngôi Thánh đường vẫn năm im lìm giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt.
Rất nhiều bạn trẻ ngồi bên vỉa hè hay ngay trong công viên để hóng gió, thưởng thức 1 ly bạc xỉu hay café đá or café sữa đá, tán gẫu vài ba câu chuyện đời thường, tin “hot” của VN và thế giới đang được dân tình quan tâm, bên tai là tiếng lá cây xào xạc. Các khách hàng này tòan những người sành điệu chứ chẳng vừa. Ngồi café lề đường nhưng mang theo laptop sài wifi free của các quán café xung quanh. Đơn giản chỉ vì họ muốn hít thở chút khí trời giữa lòng thành phố. Thỉnh thoảng các bạn học cùng lớp cấp 3 cũng gọi tôi ra đây “họp lớp”. Đôi lúc bạn sẽ thấy khá nhiều các bạn sinh viên đại học Mỹ thuật ngồi bên ven đường, mắt chăm chú nhìn về về nhà thờ Đức Bà, rồi phác thảo vài nét vẽ lên tờ giấy trước mặt. Họ đang “làm bài tập” chứ không phải đi chơi đâu. Buổi trưa ở khu vực công viên sầm uất hẳn. Rất nhiều người dừng chân nơi này để dùng bữa trưa. Cũng khá thú vị đấy chứ!! Này nhé, bầu trời cao, trong xanh, gió thổi vi vu làm người ta dễ chìm vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. Mỗi khi đi ăn trưa ở Press, tôi bắt gặp khá nhiều cặp bạn trẻ ngồi ăn trưa với nhau, chuyện trò vui vẻ. Tôi mỉm cười một mình, kể ra style của người SG cũng khá lạ nhỉ!!
Dạo này SG rộ lên phong trào người người “tậu” 1 cái camera bán pro or chuyên nghiệp để chụp ảnh. Đi đâu cũng gặp vài người vác máy đi chụp. Công ty tôi cũng có anh sắm máy, lần nào ra offshore anh cũng chụp vài tấm, có khi anh chụp góc phố SG hay tòan cảnh SG từ trên sân thượng của nhà anh rồi anh gửi cho mọi người xem và góp ý. Cũng thấy hay hay. Mỗi một người cảm nhận về SG với từng cung bậc tình cảm khác nhau.
Cô em họ tôi thích trồng hoa trên balcony trước phòng nó. Cô nhỏ đi học xa nhà, mấy năm sau về lại, mọi thứ vẫn như cũ. Những ngôi nhà lầu cao tầng với những bức tường rào được xây kiên cố, có những giàn hoa giấy hay hoa tigiôn phủ kín vẫn nằm kề nhau. Khó có thể tìm được nơi nào yên tĩnh như ở khu cư xá này mặc dù nó nằm gần ngã tư, khác xa với không khí ồn ào của phố thị. Lần nào cây ngọc lan nhà cô nhỏ ra bông, nhỏ đều chụp hình và khoe với tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì nhỏ trồng cả dạ lý hương nữa. Lần này nhỏ xa SG được hơn 1 năm nay rồi. Không biết tháng 5, sau khi tốt nghiệp nhỏ có về lại SG hay không nữa. Trong lòng tôi nửa muốn nửa không mong nhỏ về. Phức tạp quá nhỉ!!

Tôi thích ngồi sau xe của người nào sẵn lòng chở tôi chạy vòng vòng quanh SG vào buổi tối trong ánh đèn vàng vào lúc trời về khuya, đường phố vắng người qua lại. Dường như thành phố này chẳng ngủ. Có lần Daddy và tôi đã đi dạo ở những con đường chính của trung tâm SG và khu vực nhà thờ Đức Bà lúc12 giờ khuya rồi sau đó mới đón taxi về nhà. Tôi thích ngắm nhìn SG từ trên tầng 10 của tòa nhà tôi làm vào những buổi sáng; tôi hay đứng nhìn về phía lãnh sự quán Mỹ và lãnh sự quán Pháp, môt màu xanh bao phủ xung quanh, tức thì bao mệt mỏi, chán chường đều tan biến. Có lúc tôi chỉ thích ngồi một mình trong nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện, gạt bỏ hết những ưu phiền, những giận hờn, chợt thấy lòng mình bình an đến lạ. Cho đến bây giờ, âm thanh của tiếng chuông từ các ngôi giáo đường làm tôi khó quên được, nó gợi trong tôi về những kỷ niệm xưa cũ. Tôi thích hình ảnh những cậu bé giúp lễ trong nhà thờ tay cầm chuông hay đồ đựng trầm hương đi sau cha xứ vào mỗi thánh lễ. Nhìn chúng hiền lành và thánh thiện biết chừng nào. Thi thoảng cùng đám bạn”đắm mình” trong điệu nhạc Flamenco ở Carmen hay Seventeen Saloon rồi ghé quán ven đường húp chén cháo trắng lá dứa hay lót dạ mấy con nghêu, sò, ốc, … hột vịt lộn trên đường về nhà. Còn nhiều, nhiều lắm những nét sinh hoạt đời thường của người SG mà những ai đã 1 lần ghé thăm hay những người xa SG đều nhớ đến. Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi rằng tôi thích gì, tôi mơ gì? Tôi thích ngồi hóng gió ở công viên đối diện building tôi làm, ngắm dòng người hối hả ngược xuôi và thưởng thức bài hát "Nơi thời gian ngừng lại". Mọi người click vào đây để enjoy nhé!! Đó là câu trả lời (theo tôi) khá đầy đủ những gì tôi muốn chia sẻ 