"Dấu lặng là những ký hiệu cho biết phải ngưng, không diễn tấu âm thanh trong một thời gian nào đó. Các dấu lặng trong thời gian tương ứng với dạng dấu nhạc nào, thì cũng có tên gọi tương tự. Như vậy, trong âm nhạc, dấu lặng không phải là chấm dứt bản nhạc, mà chỉ là ngưng nghỉ một thời gian, rồi tiếp tục. Dấu lặng cần thiết cho mỗi bản nhạc, dù đó là một đoản khúc hay một trường ca, dù là nhạc hành khúc hay nhạc tình cảm. Không có dấu lặng, bản nhạc sẽ mất đi tính mềm mại, làm hụt hơi người hát và gây mệt mỏi cho người nghe. Nhưng như thế cũng có nghĩa là nó không cho phép người hát được ngưng ngang, bỏ dở hoặc kết thúc tại đó. Bản nhạc không chấm dứt ở dấu lặng..." (Nguyễn Thế Bài)
Thế thì mình cũng thích dấu lặng trong bản nhạc như những khoảng lặng trong cuộc sống. Ai cũng có đôi khi cần một khoảng lặng cho riêng mình, dừng lại, không phải là bỏ cuộc mà là để chiêm nghiệm, để định hướng, để tiếp sức, để thở... dù là gì đi nữa, thật cần thiết.
Dấu ba chấm là một khoảng lặng trong một bức thư, một bài thơ, một tản văn, cảm tưởng như dòng tâm tưởng được ngân ra, hoặc chìm vào thinh không... Và mình thích dấu ba chấm (Hình như có lần chú mình cũng nói vậy)
Ngay cả mấy con cá cảnh bé tí tẹo nhà mình cũng cần khoảng lặng. Mùa đông bọn nó không bơi mà nằm ngửa bụng dưới đáy bể, bùn bẩn bám đầy thân trông hệt mấy con cá chết. Tá hoả tưởng trời lạnh quá nên chúng chết cóng, toan lấy que gắp vứt đi (Nghe ác quá, đùa thôi!^^) nhưng lúc khám nghiệm tử thi thấy mang của bọn nó vẫn khe khẽ động đậy. À hoá ra chúng ngủ đông cơ đấy! 1 khám phá thật là thú vị. Nhờ ngủ đông mà mấy con tin hin đấy vượt qua đc cả 1 mùa đông lạnh ngắt!
Chiều nay tự dưng thấy bố ngồi bên bàn uống nước đối diện TV mà chẳng bật TV, no tea, no cigarretts. Bố cứ ngồi bất động trầm ngâm vậy. Lúc đó...bố đang nghĩ gì? Giá mà mình đọc được. Nhưng thôi, 1 khoảng lặng, và mình ko nên phá ngang nó.
Với mình, chủ nhật cũng là 1 khoảng lặng. No works, no teaching, no stress. Như một điểm dừng tiếp sức trong cuộc chạy việt dã. Chủ nhật luôn yên ả và mình có thời gian để refresh bản thân.
Có lúc bế tắc kinh khủng. Hoảng loạn. Lúc đấy chỉ muốn được...chết lâm sàng một thời gian để quên hết thời gian, quên hết ko gian, ko biết, ko nhìn, ko nghe, ko thấy, để....khoảng lặng.
Sau những khoảng lặng, cuộc sống sẽ tươi tắn và có sức sống hơn. Có thời gian suy ngẫm, mình nhận ra được nhiều điều, và điều lớn nhất ngẫm ra được là: Phải Tiếp Tục!
Và lại thấy yêu những nốt son nốt la, lại thấy niềm tin ở mọi người. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều rất đẹp. Rưng rưng trc câu chuyện tình bạn mà Đ kể. Bồi hồi khi nghe 1 bài hát. Rung rinh vì 1 bộ phim tình củm. It's all coming back to me now :)
Và nhận ra hoa ban đã nở dọc 2 bên vỉa hè ở Vườn Hồng.
Gió và nắng đã chan hoà khắp phố
Và hoa sưa đã lấm chấm trên nền lá xanh mướt.
Như căng tràn sức sống.
Như mùa đông chưa hề đi qua...
Í muộn rồi, đi ngủ thôi. Tớ cần 1 khoảng lặng nho nhỏ để sáng mai đi làm. Hehe.