Gởi người THẦY đáng kính của em!
Tính đến bây giờ đã được 11 năm rồi...
11 năm e chưa từng ngừng nhớ THẦY. THẦY là người đầu tiên cho em biết được ít ra mình 1 lần cũng được thầy cô giáo đánh giá cao, người thầy đầu tiên cho e sự quan tâm, yêu thương hết mực, người xóa đi trong e khoảng cách thầy-trò. Còn nhớ lần THẦY nghiêm khắc, lúc đó e sợ và giận THẦY lắm... nhưng khi nhìn vào mắt THẦY, ánh mắt ấy buồn và chứa trong đó cả nỗi xót xa, THẦY nhìn e... Và khi đó, e biết, THẦY ko muốn phạt e như thế.. e ko giận THẦY nữa và càng thấy thương THẦY hơn...
THẦY có biết ai là người đầu tiên cho em được hát, cho e biết được mình có khả năng gì, cho e được 1 lần chứng tỏ bản thân mà trước đây bản tính nhút nhát ko lần nào để em vượt qua cả? Là THẦY đó. THẦY luôn tạo cho em cơ hội, THẦY nhìn thấy ở em những điều mà người khác hay cả em cũng chưa nhìn thấy ở bản thân mình nữa. E nhớ mãi những "300 năm Sài Gòn", "Cho con", rồi "Hoa điểm mười" nữa... E vẫn còn nhớ cái cảm giác đứng trước mọi người và hát thế nào, rồi nghe tiếng mọi người khen ngợi...
THẦY ơi, THẦY đã cho e, cho e tất cả, cho 1 cô bé lớp 5 sự tự tin, tin tưởng vào bản thân mình. E sợ rằng có thể đến bây giờ, mình ko còn giữ được hoàn toàn điều ấy, mà dường như đang mất dần đi từng chút một, nhưng e tin rằng, mỗi lúc nhớ về THẦY, THẦY chính là niềm tự hào, là sự tự tin mà e không bao giờ mất.
Cũng tại cái ngày đó... e đã quá nhút nhát... nhút nhát 1 cách ngu ngốc. Rồi 11 năm qua, chưa ngày nào e ko hối hận...
E mãi là cô học trò nhỏ của THẦY, ngu ngơ, ngốc nghếch, và nhát cáy... Và dẫu e không được gặp lại THẦY nữa, thì THẦY ơi, e vẫn nhớ như in khuôn mặt của THẦY, nhớ giọng nói khàn khàn của THẦY, nhớ thầy bệnh căn bệnh nghề nghiệp ko chữa khỏi, nhớ nhà THẦY, nhớ lần THẦY cho em kéo co dù em là đứa ốm yếu... Và bây giờ, mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm, gương mặt THẦY chắc cũng ko còn giống như ký ức của em, nhà THẦY chắc cũng ko còn ở nơi ấy nữa... E MÃI THƯƠNG THẦY.
CÁM ƠN THẦY VỀ TẤT CẢ, THẦY ƠI!