Tự nhiên lại viết một bài về chủ đề này là bởi vì:
Tại hôm tết thấy một chú em viết: chị ơi, tết em mua rượu về uống cho say nghiêng ngả, say cười vỡ ba gian bếp, ném cái CHUNG TÌNH xuống đáy sông.
Tại một đứa bạn của mình cứ khăng khăng rằng tình yêu là phải nghiêm túc, không thể yêu bất kỳ ai mà chỉ có yêu “tình yêu đích thực” thôi, phải nhất quyết đợi chờ cho dù có đến ngày đầu bạc răng long.
Tại có kẻ cầu xin: hãy cho anh một ngàn tình yêu nhỏ - trong vạn ngàn tình yêu trái tim em, rồi xin đựơc cho em mượn 2 bờ vai của anh trong xuốt những năm tháng còn lại của cuộc đời và cho dù em có không đồng ý thì em cũng chỉ có thể phản đối sau 30 năm nữa. Tại có kẻ nhân danh “tình yêu đích thực” để ghen tuông đến BH khi ai đó khóc vì em. Là vì có lẽ em đã “à ơi” người ta thì người ta mới phải khóc vì em chứ. Như thế là em không nghiêm túc rồi, em định thả lưới trong tình yêu chăng? Như thế là em không chung tình? Nhân danh tình yêu – tình yêu cao cả và sâu đậm thì mới có sự chiếm hữu tuỵêt đối như thế - và em cần phải CHUNG TÌNH, phải bơm vào đầu em sao cho óc em đặc quánh cái tư tưởng CHUNG TÌNH, chung tình tuyệt đối, vì tình yêu là tuỵêt đối và em sẽ phải tuỵêt đối tin như thế. Thế cho nên đến khi có kẻ PHỤ TÌNH em mới hiểu thêm CHUNG TÌNH bao gồm cả lừa lọc và phụ bạc.
Chung tình cũng tốt nhưng đó là khi người yêu ta cũng chung tình với ta – thế khỏi phải bàn. Cái đó giờ kiếm khó như tìm BMW X5 trong lon bia. Còn đại bộ phận là thích thì yêu, chán thì bỏ, lừa được thì cứ lừa, hót đựơc thì cứ hót, có ai đánh thuế lừa tình đâu mà không làm. Và trong cái cuộc sống đã có thuộc tính như thế - cái đứa bạn mình cứ thề sống thế chết ôm giữ quan điểm của nó, quyết tâm không cho ai tiếp cận nếu ngay từ đầu nó chưa thấy yêu người ta (để cho đỡ mất thời gian), cũng tốt thôi, rồi sẽ đến ngày nó tìm thấy “tình yêu đích thực” của nó – có thể là hơn 60 năm nữa. Không sao miễn là nó cảm thấy thoải mái dễ chịu là đựơc rồi.
Như em bao nhiêu năm sống với tư tưởng CHUNG TÌNH để rồi đến một ngày thấy con người có thể dẫm đạp lên chính những gì họ đã nói và làm thì mới thấy phát kinh lên với chính con người. Cũng tốt thôi, điều đó càng giúp ta hiểu con người và cuộc đời hơn. Mà hiểu nên sống như thế nào, thế nào là tốt cho bản thân.
Như anh, 10 năm đi bên cạnh cuộc đời em. Làm mọi điều cho em, không ghen tuông khi hỏi em về “người cũ” - chắc là vì anh không yêu em, càng không có gì là sâu đậm hay phải nhân danh cái gì gọi là cao cả rồi. Chỉ đơn giản là làm những gì cho em mà em vui, làm em thoải mái, không cần em phải CHUNG TÌNH hay hứa hẹn thề thốt gì cả - rõ là anh không yêu em rồi – vì tình yêu là phải gắn với chiếm hữu tuỵêt đối mà.
Vậy rốt cục lại là em thấy thế nào là tốt? Em thấy yêu (ngoan ngoãn và tử tế) để rồi phát buồn nôn
hay cứ thả lỏng và thoải mái với mình??? Lựa chọn dễ đến thế còn gì. 

Phiếm bàn một tý cho vui, chứ như giờ mình thoải mái và hạnh phúc thế thì rõ là còn phải bàn chọn gì nữa. Chẳng cần phải mua rượu uống cho say nghiêng ngả. Gìơ mình cũng ném cái CHUNG TÌNH xuống đáy sống.
Bonbon