Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở nọ, có một … 
hihi đó thường là câu mở đầu cho các câu truyện thần tiên – những câu chuyện đầy phép thuật diệu kỳ ở những xứ sở tươi đẹp với những kết thúc rất hậu hĩnh kiểu như “thế rồi anh nhà nghèo trở lên giầu có và thanh tao quý phái với một đống của từ trên trời rơi xuống (hoặc được sang tên từ một tên nhà giàu XYZ xấu xí độc ác)” hoặc “chàng hoàng tử tìm thấy người đẹp và họ sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long” ...




Chuyện cổ tích thật là đẹp đẽ và … ngây thơ, nó là sản phẩm của trí tuệ cũng rất ngây thơ của con người. Thời mà khoa học kỹ thuật chưa phát triển, thời mà những bất công cay đắng không thể giải quyết nổi và chỉ có thể “một bà tiên đẹp lộng lẫy hiện lên”
hoặc “một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện”
hỏi : làm sao con khóc?
Và bùm chíu
… những thứ cần thiết hiện ra hoặc … vấn đề đã được giải quyết. 
Vì con người bất lực trước bất công xã hội nên họ chỉ có thể giải thoát tư tưởng trong việc cầu viện đến tiên, thần, thánh, phật … Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi đến 99,99% mọi thứ trên quả đất này đã được biết thì chúng ta tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn được nữa, chúng ta (những con người không còn ngây thơ nữa) biết cái gì có thể và cái gì không thể
. Đơn giản như hiểu một định luật vô cùng nổi tiếng (và xác lập cái căn bản của cuộc sống) “Vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác”
. Vì thế chúng ta hiểu không thể bùm chíu
mà ra một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, hay một đống vàng bạc châu báu được …
những cái đó phải đựơc chuyển hoá từ những nguyên liệu đầu vào khác. Vậy thì các vị thần, tiên ở đây chỉ có biệt tài là “chôm chỉa” từ chỗ khác mang đến cho nhân vật đang cầu xin.
Hiểu như thế vì như tất cả chúng ta đều biết “Tiền không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ túi của người này sang túi của người khác”
. Vậy là các vị thần tiên sẽ không bao giờ có
? ôi thật là thất vọng
(cho những người hiện đại rất tỉnh táo chúng ta)
Lại nữa, chỉ cần những năm 30 của thế kỷ XX thôi (có nghĩa là cách đây khoảng 80 năm) nếu có một người đi từ trong rừng về và nói với cả làng rằng anh ta vừa bắt gặp một con quái vật thật là đáng sợ, nó to như một cái đình, có 2 cái đầu như đầu trâu nhưng thân hình lại ngoằn nghèo như rắn
thì có thể nhiều người trong làng sẽ tin và sợ chết khiếp. Chẳng ai dám lai vãng đến cái rừng ấy nữa. Đấy lại là một sản phẩm của trí tưởng tượng ngây thơ. Thời đó thì việc tin những chuyện như thế là hoàn toàn bình thường.
Còn bây giờ, khi tất cả mọi động vật trên trái đất này đã đựơc đặt tên, bộ ADN của con người đã được giải mã thì việc một sinh vật to lớn cồng kềnh đến thế chưa được đặt tên là hoàn toàn vô lý và cả làng sẽ biết ngay anh chàng kia bịa đặt hoặc phỏng anh ta bị … tâm thần.
Thế bạn thích sự ngây thơ hồn nhiên trong sáng trong các câu chuyện cổ tích hay sự chính xác, thực tế, rõ ràng đến trần trụi của cuộc sống hiện đại?
Tôi lại ví dụ một tý, cái này thì không phải là chuyện cổ tích hay thần tiên gì cả. Nó chỉ đơn giản là một sự hồn hiền trong sáng thôi.
Nếu bạn đang đi bộ trên đường làng, con đường đất ngoằn nghèo, hai bên cỏ dại, nắng đổ chang2 trên đầu, mồ hôi nhễ nhại, mệt quá rồi
… bỗng có một cái xe bò đi tới, con bò hôi rình, vài con ruồi đậu trên lưng nó, một bác nông dân mặt đầy vết chân chim, răng thì vô ra ngoài, đầu đội cái nón lá cũ mèng đang cười toe toét (có thể là không cười, vì răng nó thế) đi kẽo kẹt qua. Bạn hỏi: “Bác ơi cho cháu hỏi nhà ông ABC ở đâu ạ?” bạn sẽ nhận đựơc chỉ dẫn rất đầy đủ rồi thêm đoạn “ý, mà tớ cũng đang đi về đằng ấy đây, lên tớ cho đi nhờ cho nhanh chớ còn xa nhắm đi bộ thế này thì còn lâu, chết mệt, lên đi con”
hihi hẳn là bạn sẽ không ngần ngại nhảy phắt lên cái xe bò (hôi rình) để tận hưởng cảm giác country100% này. Nhưng trong một bối cảnh khác, bạn đang ở giữa Hà Nội - trốn phồn hoa đô hội, có một anh đẹp zai, ăn mặc rất thời trang, đi xe máy đẹp (mà đi ôtô nữa thì coi như xong) đi qua, thấy bạn thật là vất vả và có nhã ý mời bạn lên xe để anh ấy chở đi
thì đảm bảo đến 90% là “no, thanks” hoặc dù có 10% bạn đồng ý đi, và đi được đến nơi bạn cần đến an toàn, rồi bạn “cám ơn” người ta và sau đó kể với người thân của bạn về người tốt đó thì sẽ có những câu kiểu “ối zồi ôi, mày điên à? Sao mày lại để nó chở đi? thế nhỡ nó chở mày đi đâu thì ai biết đâu mà tìm, thế nhỡ nó bán mày thì sao? Đồ ngu, thời này làm gì có ai tự nhiên lại tốt thế”
… Bạn quả là đáng trách nếu ngây thơ đến dường đó, may là phúc tổ phúc tiên bạn to bằng cái đình thì mới gặp đựơc người tốt thật sự như thế chứ nếu mà bạn bị bán vào các tụ điểm kiểu như N,M,C .. hoặc xuất ngoại sang TQ thì coi như xong
. Người nhà bạn cũng không quá khi lo lắng như thế. Nói chung đó chỉ là cơ chế tự vệ trong cuộc sống hiện đại này, cuộc sống hiện đại quá tinh vi và người ta cũng phải rất tinh vi thì mới có thể tồn tại được. Cho nên việc tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong sáng lại trở lên lạc lõng và ngốc nghếch (nếu không muốn nói là dở hơi) - điều này hoàn toàn có thể thông cảm được. Tôi nói như thế không có nghĩa là chê trách sự tỉnh táo của chúng ta, mà ngược lại tôi cho đó là một tất yếu và cũng là một kỹ năng sống của chúng ta. Vậy những điều tốt bất ngờ thật là viển vông? - ôi thật là thất vọng (cho những người hiện đại rất tỉnh táo chúng ta)
Lại nữa, trong các câu chuỵên cổ tích, (và cả thời ngày xưa của các cụ), tình yêu thật là đẹp đẽ và đơn giản. Cô gái mơ về một “nụ hôn đích thực” và khi vừa gặp một người thì lập tức ok vì chàng chính là “nụ hôn đích thực” mà nàng đang chờ đợi. Chàng nghe thấy một tiếng hát mê ly và thôi đúng rồi – nàng đúng là người trong mộng đây. Và họ quyết định ngay ngày mai sẽ lấy nhau và sống với nhau đến đầu bạc răng long, trong chuyện cổ tích và ngày xưa không có LY DỊ, LY HÔN hay LY TÁN … tóm lại là hoàn toàn không có khái niệm LY, yêu nhau và lấy nhau và đầu bạc răng long .. chỉ thế thôi. Chỉ từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay mới có khái niệm LY, và tỷ lệ LY trong các xã hội hiện đại ngày càng tăng cao. Không hiểu sao ngày xưa chỉ gặp và lấy, yêu 1 ngày và lấy mà họ cứ “đầu bạc răng long” còn bây giờ tìm hiểu chán chê mê mỏi 5-6 năm, lại còn cả chế độ sống thử mà sao lấy nhau xong vẫn cứ LY … (cái này không bàn ở đây). Thế nên một cô gái bước ra từ chuyện cổ tích - lạc đến thành phố New York hiện đại mới không thể hiểu nổi ly dị là gì, tại sao một ông lão ăn mày ngồi bên vệ đường không chỉ đường cho nàng mà lại giật đồ của nàng chạy biến mất (đoạn này không bao giờ có trong chuyện cổ tích)
… keke …. Và anh chàng (người của thế giới hiện đại chúng ta) kè kè bên nàng thì luôn miệng KHÔNG, KHÔNG và KHÔNG – vì chàng quá thực tế và hiểu những chuyện hoang đường (chỉ có trong chuyện cổ tích) không thể xảy ra. Mọi lãng mạn, mơ mộng, trong sáng đều là vớ vẩn. Hình như KHÔNG, KHÔNG và KHÔNG cũng là câu mà người hiện đại chúng ta luôn nói.
Hôm nay mình viết bài này từ cảm hứng của bộ phim chuyện thần tiên ở New York, một bộ phim rất vui và đáng xem. Mới lại cứ sống quá thực tế, quá hiện đại thì cũng thật là mệt mỏi, cuộc sống như một cỗ máy trôi chảy trong guồng quay công nghiệp điên đảo, chậm một tý là bị hất ra khỏi guồng, chán ngán làm sao. Đôi khi lãng mạn một chút và mơ mộng một chút sẽ thấy những điều thần tiên không chỉ là trong cổ tích.
Và nếu tin trong cái xã hội hiện đại (gớm ghiếc) này vẫn có những chuyện thần tiên, cuộc đời sẽ đẹp biết bao.
Bonbon