Bột màu và thuốc nước
Đi học tôi biết mình là một con ếch ngồi nơi đáy giếng. Có 1 lần Cung Thiếu Nhi triển lãm tranh của một cuộc thi quốc tế, bọn trẻ con nước ngoài vẽ đẹp thật, cả toà nhà tháp đồng hồ London chi tiết đến từng ô cửa sổ, một góc thành phố với hàng trăm block nhà cao tầng bên các tuyến tàu điện và cầu vượt, xe cộ ngược xuôi nơi những thành phố hiện đại.
Mới học vẽ thì đứa nào cũng đựơc mua cho hộp màu nước. Màu nước thì nhẹ nhàng, màu nó thường nhạt. Tôi lại thích sự đậm đặc và mạnh mẽ. Còn nhớ vẽ vời 1 hồi là tôi đã chuyển sang dùng bột màu rồi. Nhưng tôi cũng rất cám ơn những người bạn học của tôi, khi tôi đã lên cấp 3 rồi, mọi người vẫn hay mua cho tôi khá nhiều thứ liên quan đến vẽ như bút chì, bút lông và cả màu nước nữa.

Màu nước
Tôi vẽ bột màu rất tốt nhưng ước mơ bao giờ cũng là vẽ tranh sơn dầu. Nhưng vẽ sơn dầu đâu có đơn giản. Ngày đó học phí 1 tháng của tôi là 15k – 1 kỳ 3 tháng là 45k, vào lớp 9, mẹ tôi nói với tôi NGHỈ HỌC VẼ vì mẹ không có tiền cho tôi đi học. Trong khi một hộp sơn dầu là 60k – nên việc vẽ sơn dầu quả là xa xỉ với tôi. Bọn con trai cũng nghĩ ra 1 trò tôi thấy rất hay là pha keo vào bột mầu cho nó quánh lại như sơn rồi vẽ lên bìa, độ sần của bìa cũng giống như những thớ vải, vẽ như thế cũng tương đối gợi lên vẻ sơn dầu trên vải cả về chất liệu và chất lượng.

Bột màu
Thế rồi vì tình yêu rất mạnh mẽ và đam mê với những bức tranh trên vải, tôi đã tự đóng khung, căng vải và vẽ một bức tranh trên vải bằng bột màu mang đến cho cô giáo, đó là một bức tranh màu sắc tươi sáng, nhiều màu vàng, cam và xanh lá, một bức tranh phong cảnh lãng mạn nhưng không có bóng người. Cảm giác đặt bút lông trên những sợi vải thật tuyệt vời. Tôi còn nhớ cô giáo hỏi tôi ai đã đóng khung, căng vải, quét hồ cho tôi, tôi đã trả lời em làm tất cả (với một sự ngượng ngùng) và cô giáo đã nói “cô chưa thấy ai yêu vẽ như em”. Bức tranh đó sau này tôi đã sửa nhiều và tặng cho một người bạn.


Sơn dầu
Cô giáo hướng tôi thi vào trường trung cấp mỹ thuật từ cấp 3 để sau này thi vào đại học Mỹ Thuật cho chắc ăn. Tình yêu với mỹ thuật với tôi chưa phải là đam mê cả cuộc đời, nó cũng chưa lớn lắm và tôi cũng còn quá nhỏ để dự kiến một định hướng cho cuộc đời. Tôi hỏi mẹ và mẹ nói tôi cứ đi học văn hóa bình thường đi. Vậy là tôi học bình thường để thi vào trường Thăng Long, ngôi trường yêu quý trong cuộc đời đi học của tôi. Cho đến bây giờ tôi cũng không hề hối tiếc gì về quyết định đó, cũng có thể tôi có đi thi cái trường mỹ thuật kia chắc gì tôi đã đỗ.

Vào cấp 3 tôi lại đi thi những gì liên quan đến vẽ để lấy thành tích cho lớp trong các đợt thi đua. Hồi lớp 10 tôi thi vẽ ở trường với chủ đề phòng chống tệ nạn học đường đựơc giải nhì, rồi nhà trường mang lên thành phố thi thì lại được giải nhất. Phần thưởng là 1 chiếc đồng hồ điện tử treo tường nhìn đểu2 – vậy mà nó lại chạy rất tốt từ hồi đó đến cách đây 2 năm tôi vứt đi vì lỗi mốt. Hồi 12, lớp tôi làm đồng phục, bọn trong lớp thích nổi bật và ấn tượng nên tôi đã vẽ 1 cái đầu dê cười tít mắt, râu phất phơ trên 1 chồng sách vở thẳng đứng và chữ FOREVER LOVE vòng cung tạo thành chữ D. Là vì lớp tôi là lớp D, mà tôi vốn thích bài forever love của Garry balow mà. Lớp tôi mặc cái áo đó đi trên sân trường, bọn lớp khác cứ chỉ chỏ: Bọn dê kìa. Chủ nhiệm thì không dám mặc cái áo đó vì như thế cũng không nghiêm túc lắm. Chỉ có bọn lớp tôi là cứ nghênh ngang mặc mà chả ngại ngần gì. Mà có gì phải ngại đâu nhỉ.
Thời gian qua
Qua đi
Giờ chỉ còn là những mùa hè hiếm hoi của những năm đại học …. (ở đại học chẳng ai biết tôi biết vẽ)
Trong những mùa mưa hay nắng, trong nỗi cô đơn và sự bình yên tôi tìm cho riêng mình, trong ngôi nhà nhỏ sau những mùa thi cử, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của Micheal Learn To Rock, trong tôi ….
Góp nhặt lại một chút
Những bức tranh còn lại của tôi:
http://blog.360.yahoo.com/blog-T4r5zW09frWNoh572mhaU9xx1ZD_uA--?cq=1&p=495
Và nhiều năm rồi không động đến cọ vẽ - tôi đã quên là mình biết vẽ
Hết
Bon