Tự nhiên hôm nay ngồi trong văn phòng chán thế, mình cảm thấy ngột ngạt và mỏi mệt, mình thấy khó chịu và chán ghét thế, chỉ muốn chạy ra ngoài, lang thang trên những con đường với hoa ban và hoa sưa. Thành phố đã đi qua mùa xuân, những hàng sưa xanh thắm trên đường và hoa trắng rơi lả tả. mình mệt mệt và muốn thả lỏng một chút. Suốt cả một thời gian dài qua mình đã bận rộn và căng thẳng kinh khủng, cho đến tận tháng 3 này, mình mới kết thúc và bước ra khỏi cái bận bịu điên đảo đó. Mình nhận ra một điều, có lẽ não mình đã yếu hơn, khả năng chịu “nực” của mình cũng kém hơn. Mình không còn khỏe khoắn và dẻo dai như trước. Nhớ hồi xưa, khi áp lực càng cao, khả năng làm việc của mình lại càng mạnh mẽ. Có những dự án căng thẳng trong khoảng thời gian ngắn, mình vẫn chạy bằng đựơc để không bao giờ chậm tiến độ, những buổi tối lọ mọ ở công ty đến tận 10h đêm như là một chuyện bình thường. 2h sáng vẫn máy tính+điện thoại vì công việc … tất cả hình như đã xa rồi
Khi ta có tuổi có lẽ ta yếu đi, lười đi, và ngại làm đi nữa. Thời gian vừa rồi nhiều công việc và áp lực, mình căng thẳng đến mức nhiều lúc chẳng làm gì hết, lại còn đau đầu nữa–Cạn xăng, đúng là não mình đã yếu đi rất nhiều.
Mà thôi, giờ mọi thứ cũng đã xong rồi. Mình muốn quay trở lại với việc học đàn. Trước đây việc học đàn của mình cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo thì mình lại phải bỏ lửng vì bận, giờ khởi động lại sao ngại thế. Mình cố gắng lắm để lấy cảm hứng ngồi gõ đàn – cũng không dễ tí nào. Mình vẫn mong sớm đến ngày chơi đựơc bản For Elise của Beethoven, bài đó đủ dễ để cho trình độ gà mờ như mình luyện tập, luyện tập và luyện tập cho đến lúc chơi được. Nhưng mỗi ngày phải bỏ ra khoảng 1h ngồi tập đàn với điều kiện đời sống công nghiệp hiện đại bận rộn này quả là không dễ tí nào.
Mình lại còn muốn vẽ tranh trở lại nữa chứ. Cách đây 1 năm mình đã định qua trường Mỹ Thuật học vậy mà đến tận bây giờ vẫn “chưa có lớp”. Mình muốn dựng giá vẽ trong nhà để lúc nào rảnh sơn quyệt một chút. Nhưng nhà giờ chả có chỗ nào để đặt giá vẽ cả. Mình nghĩ chỉ có xây thêm 1 phòng trên tầng 4 nữa thì mới có chỗ được – thế thì phải đầu tư tốn kém quá. Mình cũng chẳng rõ bây giờ mình mà vẽ tranh thì sẽ thế nào nhỉ? Mình sẽ vẽ cái gì, và mình còn vẽ đựơc cái quái gì không nhỉ?
Những đam mê chồng chéo chắc gì đã thực hiện được, mà cứ như là một người mơ mộng không thực tế muốn tách khỏi những cơm áo gạo tiền của cuộc sống bình thường hàng ngày. Ôi mệt
(rất lâu rồi chưa viết tự sự như này)