Bay bổng trên trời cao luôn là ước mơ muôn đời của loài người. Chính vì thế mà chàng Icarus trong thần thoại Hy Lạp đã tìm cách trốn khỏi nơi lưu đày bằng đôi cánh lông chim gắn sáp ong, nhưng thật không may, sức nóng mặt trời đã làm sáp ong tan chảy khi chàng mê mải với cảm giác “bay”, và đôi cánh bị tách rời đã làm Icarus rơi xuống, chết trên biển... Ngẫm lại, bi kịch của Icarus cũng là bi kịch của con người, con người có thể làm được tất cả, trừ một khả năng là bay được như loài chim. Nhưng sự sáng tạo và lòng đam mê của con người đã giúp cho họ đạt được phần nào ước mơ đó... 
Icarus và ước mơ bay bổng của loài người
Nhớ ngày bé, khu tập thể của tôi như trong NGÕ LỖ THỦNG. Có 1 nhà hàng xóm đổ mấy tấm đan bê tông rồi gác lên cái bếp chừng 5m2 - vậy là cả khu tôi lần đầu tiên có 1 ngôi “nhà mái bằng”. Với cái ngôi nhà mái bằng bé tí tẹo ấy lũ trẻ con chúng tôi cũng có thể đứng trên cao và nhìn ngắm đựơc xung quanh. Vào những đêm mùa hè trời quang trăng sáng, sao lấp lánh trên bầu trời rộng thênh thang, tôi nằm trên đó, ngắm bầu trời lộng gió và sao mênh mông. Đôi khi có những tiếng ầm ầm như sấm vang lên rồi tít trên cao ấy, 1 chiếc máy bay như một chú cá voi khổng lồ phơi bụng qua mắt tôi với những chiếc đèn hắt ánh sáng xanh đỏ rõ nét đầy mê hoặc. Ước muốn của tôi ngày đó cũng là đựơc bay lên, bay lên trên chiếc máy bay như vậy.

Nhiều năm đã qua, tôi đã đi máy bay nhiều lần, cả vào những ngày trong sáng mây trắng xoá như thiên đường tuyết hay những buổi tối chỉ đến khi gần mặt đất mới thấy thành phố lấp lánh muôn vàn đèn sao. ước muốn bay lên cùng với 1 chiếc máy bay của tôi đã được thoả mãn. Nhưng …

Mây và núi dưới cánh may bay là như này đây
Bay như Icaru kia, tôi chưa bao giơ làm đựơc và đến bây giờ tôi không biết là mình có đủ dũng cảm để dám làm điều đó ????

Có nghĩ là nhảy dù ấy, cảm giác nhảy dù, bay bổng trên không trung bằng 1 đôi cánh. Hoặc là bay trên kinh khí cầu giống như trong 80 ngày vòng quanh thế giới ấy. Nghĩ đến đã thấy mê đắm rồi, nghĩ đến đã thấy cảm giác thật tuyệt vời rồi – hehe nhưng mà làm đâu phải là đơn giản.

Khi tôi học những năm cuối cấp 2, cấp 3 gì đó, đọc báo thấy ở HN có 1 CLB nhảy dù, các bạn tham gia khoá học tập huấn độ 2 tuần gì đó rồi sẽ đựơc nhảy thật trên bầu trời. Tôi sướng phát run lên. Chà vậy là mơ ước của mình có thể thực hiện đựơc bằng … tiền. oh, yeah … nhưng ngày đó tôi đâu có tiền, chi phí cho 1 khoá học khoảng 500k với thời buổi đó chắc tương đương 2 triệu bây giờ. Lớp đó không biết đựơc 1, 2 khoá rồi thấy nghỉ hẳn, chả hồi âm. Hôm trước ngồi nói chuyện với 1 anh đồng nghiệp mới biết ngày đó chính anh ấy đã tham gia vào khoá học đó. Sau khi tập huấn 2 tuần, các học viên sẽ được nhảy thật, 1 chiếc máy bay trực thăng sẽ bay ở tầm thấp và địa điểm đáp hạ cho mọi người là bãi sông Hồng - rất bằng phẳng và dễ dàng. Dù thì đựơc chính các thợ dù gấp và đảm bảo 100% luôn là nó sẽ bật, khi máy bay đã lên đến tầm cao, nhà Dù sẽ cho 2 đồng chí nhảy mồi trước và học viên lúc đó mới nhảy.

80 ngày vòng quanh thế giới ???
NHƯNG ôi trời ơi, đâu phải là đơn giản như thế. Bây giờ bạn thử tưởng tượng xem, bạn đang đứng ở trước cửa trực thăng, và nhiệm vụ của bạn là phải nhảy ra ngoài … nó rất giống cảm giác đi qua ranh giới của cái sống và cái chết, bạn phải nhảy - rất có thể dù sẽ không bật – bạn sẽ chết, rơi xuống đất xác nát bét đến người thân cũng không nhận ra. Hoặc cứ cho là 100% dù sẽ bật đi, thì cái việc phải đổi mặt với việc nhảy ra ngoài kia, rồi rơi (gia tốc trọng trường là 9,8m/s2 nha
) sống lưng bạn có lạnh không? với 1 dân amatour ??? oa, hãi quá, và câu truyện của anh đồng nghiệp là lúc đó 100% học viên nhà ta chả có ai dám nhảy cả, tất cả chỉ có thể nhảy đựơc khi bị … xô ra, bị đẩy ra. Lúc đó thì chỉ có nước là quỳ xuống mà xin mấy anh phi công “em lạy anh, anh đừng đẩy em ra ngoài, thôi cho em xin không nhảy nữa”
hehe. Vượt qua đựơc cảm giác giữa nhảy và không nhảy ở cửa máy bay - quả là 1 cảm giác đáng ghi nhớ trong đời. Qua đựơc cái cảm giác ấy - bạn có thể làm đựơc rất nhiều việc khó khăn khác 

Bạn có dám nhảy ra thế này?
Nhớ hôm trước chỉ có đi cái tàu lượn siêu tốc thôi mà mình cũng hãi run cả người, thế mà tưởng tượng trước mặt mình là cửa trực thăng mở và bên dưới là … bầu trời …
hấp dẫn thế cơ mà, ước mơ của Icaru, ước mơ của 80 ngày vòng quanh thế giới … hehe tất cả đang chào đón, mời gọi mình mà - hiện thực hoá đi thôi
nói thật là vào cái hoàn cảnh ấy chắc mình cũng quỳ xuống mà rằng “em xin anh đừng xô em xuống, cho em đóng tiền để đừng xô em xuống nhé”
hehe, vậy đấy việc bay lên không chỉ đựơc “thoả mãn bằng tiền” mà còn phải cần rất nhiều nữa – LÒNG DŨNG CẢM.

Tôi thì chưa vượt qua đựơc nỗi sợ ấy?
Chẳng biết các bạn thì sao – có sẵn sàng để bay lên?
Bon