Không bao giờ tôi có thể quên đựơc lần đầu tiên ấy. Và tùy theo quan niệm cũng như cảm xúc riêng của mỗi người – tôi nghĩ lần đầu tiên bao giờ cũng rất đặc biệt và để lại ấn tượng sâu đậm. Đó là vào một buổi chiều mùa hè, khi đó tôi là 1 cô gái mới học lớp 8. Kể ra thì với những ai đó sành điệu và từng trải - việc đến tận năm lớp 8 mới làm cái chuyện ấy là quá muộn. Còn với tôi, có lẽ cũng không thể sớm hơn đựơc. Tôi là con nhà lành mà, ít ăn chơi đua đòi lắm và không có điều kiện nữa. Chính vì thế đến tận năm lớp 8 tôi mới đựơc tận hưởng cái niềm vui sướng mê ly đó
;)). Nhưng lần đó quả là tuyệt vời và như tôi đã nói “để lại ấn tượng sâu đậm” nên kể từ ngày đó đến giờ, tôi đã làm việc ấy 1 cách thường xuyên và đều đặn. Mặc dù mới đầu (sau cái lần đầu tiên ấy) tôi cũng không có điều kiện đựơc sướng thường xuyên tiếp, chỉ đến sau này, tôi mới làm đều đặn, và đến bây giờ thì cũng gần như là nghiện ấy. Mà nghiện thì làm sao mà thiếu được nên nó đã trở thành 1 thói quen. Mỗi tháng tôi đều tận hưởng 2-3 lần, có khi thì 1 tuần/lần. Kể ra thế cũng là ít, vì như tôi được biết bây giờ các em trẻ khỏe có khi còn chơi 2-3 lần/ tuần cơ
– hãi.
Tôi còn nhớ rõ, mọi thứ diễn ra trong 1 căn phòng rất tối, tối om, ban đầu tôi còn chẳng nhìn thấy gì, tôi phải dờ dẫm trong bóng tối, thậm trí đưa bàn tay lên trước mặt cũng chẳng nhìn thấy, nhưng rồi khi mắt dần quen với bóng tối, mọi thứ sẽ khá hơn, và rồi cái gì đến sẽ phải đến - ánh sáng bắt đầu xuất hiện, một thứ ánh sáng mờ ảo hắt ra từ 1 cái màn trắng, nhưng nó cũng đủ ánh sáng cho tất cả mọi việc đựơc diễn ra một cách xuôn xẻ và dễ chịu
;)).
Hôm đó tôi đã vô cùng xúc động, tôi đã khóc, lần đầu tiên làm chuyện đó và tôi đã khóc – trước đó tôi cũng từng nghe người ta nói nhiều người hay khóc khi làm chuyện đó, nhất là con gái. Oa vậy ra tôi cũng không ngoại lệ lắm. tôi đã rất xúc động và đã khóc. Có lẽ không chỉ là do quá xúc động vì lần đầu tiên làm chuyện ấy mà còn có thể là do bản chất sự việc đó đã làm tôi quá xúc động. những ấn tượng cho lần đầu tiên bao giờ cũng rất đặc biệt và sâu sắc mà
:d.
Bởi vì:
Thường thì mọi người làm chuyện đó có đôi hoặc từ 2 người trở lên chứ ít ai làm 1 mình :D – nếu mà có 1 mình thôi thì thiên hạ lại bảu là “tự sướng”
. Tôi hôm đó cũng có nhiều hơn 2 mình, đó là cùng với … chị gái và 1 thằng bé hàng xóm. Mà còn cả rất nhiều người khác nữa mà tôi không biết hết ^^. Cái phòng tối om đó lại rất rộng để chứa được tất cả. Còn cái ánh sáng mờ ảo khi xuất hiện – căn phòng bùng lên cùng tiếng nhạc tèo teo rất vui tai :D. Đó chính là bộ phim TẠM BIỆT MẸ của Hongkong – Bộ phim tôi đựơc xem lần đầu tiên trong đời ở rạp.
Học ở Cung Thiếu Nhi và hết học kỳ thì Cung chiếu phim cho các em xem, trước đó tôi chưa bao giờ được đi xem phim và năm lớp 8 đó là lần đầu tiên của tôi. Một bộ phim dành cho thiếu nhi vô cùng cảm động.
Một cậu bé đang sống hạnh phúc cùng mẹ - đột nhiên 1 ngày kia mẹ cậu gửi cậu vào trại trẻ mồ côi với lý do bà phải đi công tác. Sự thực thì bà mẹ chả phải đi công tác ở đâu cả mà vẫn tung tăng sống ở bên ngòai và dõi theo con trai mình trong trại mồ côi mà thôi. Ban đầu cậu bé đã rất trách móc mẹ lại bỏ mình ở trại trẻ mồ côi này và khó để có thể hòa nhập đựơc với mọi người. Cậu vốn quen đựơc sống trong đủ đầy cả về vật chất và tình thương tràn trề của mẹ. Tất nhiên rồi mọi thứ sẽ ổn dẩn, trẻ con vốn dễ hòa nhập mà – và việc hòa nhập dễ nhất là từ các trò nghịch ngợm. Bộ phim có rất nhiều tình tiết hài cười đến vỡ bụng từ những trò nghịch ngợm của bọn trẻ, nhưng tác giả của niềm vui đẹp đẽ đó lại là những em bé có hoàn cảnh vô cùng éo le. Cậu bé dần thấy tự tin hơn và thấy các bạn mình quả thật dũng cảm và lạc quan. Rồi 1 ngày kia, cậu nhận đựơc tin phải đến gặp mẹ gấp. Bà đang nằm trong viện và hấp hối cùng căn bệnh ung thư – khi 2 mẹ con gặp nhau bà đã có thể yên tâm vì từ giờ cậu bé có thể sống tự lập đựơc. Cậu bé đã hiểu vì sao mẹ lại đối xử với mình như vậy. Và khi mẹ chút hơi thở cuối cùng – cậu đã nói TẠM BIỆT MẸ.
Một bộ phim vô cùng xúc động mà đến bây giờ tôi vẫn có thể nghẹn lại khi nhớ về nó. Tôi có vẻ là một khán giả dễ mủi lòng đấy chứ
;)) Bây giờ thì ngày ngày tháng tháng có rất nhiều phim để xem, hay dở cũng nhiều nhưng nó cũng là 1 thói quen rồi mà, tôi thường không bỏ qua các bộ phim ngoài rạp.
Vậy đấy, lần đầu tiên của tôi đã diễn ra như thế và quả là cảm xúc cũng thật tuyệt đấy chứa. Tôi sẽ luôn nâng niu trân trọng nó 
Bày đặt viết theo phong cách đang được các em bi giờ ưa chuộng
;)) không lại bị liệt vào hàng già, lạc hậu, quá đát … ^^
Bon