Thuở còn thơ, hơn một lần em mong mình trở thành cô giáo. Giống Mẹ.
Hồi ấy, trong khu tập thể, em tụ tập một lũ trẻ con, xếp lớp. Em là cô giáo. Học trò và cô giáo hơn nhau ba bốn tuổi. Em biết đánh vần, biết vẽ, biết làm toán, biết đọc chính tả. Em nắn nót từng chữ, trên bức tường vàng vọt trong khu tập thể. Phấn là gạch, giẻ lau bảng là những mẩu vải vụn của quần áo búp bê. Không giống như ở lớp, bảng đen mòn trắng xóa, em tìm rau khoai lang chùi nhẵn bóng, bảng ở nhà, em viết nhè nhẹ, chữ này chồng lên chữ kia. Vậy mà vẫn ê a « a bờ cờ », vui lắm. Em cũng bắt chước cô, cầm gậy đập bộp bộp vào tường, để học trò tập đọc theo.
Em cũng giả vờ quất nhẹ vào tay những học trò không nghe lời, nói chuyện riêng trong lớp.
Em cũng lên cao giọng, hôm nay lớp chúng ta học bài này bài kia.
Em cũng bắt học trò học thuộc bài để ngày mai có giáo viên dự giờ.
Em thích nhất là giờ học hát, kể chuyện. Em tập học trò hát, giống như em, ở lớp, là lớp phó văn thể mỹ. Những mẩu chuyện nhỏ, những bài văn vè, em say sưa đọc diễn cảm. Ở lớp, em cũng hay được gọi đọc bài. Cái chất giọng nửa nam, nửa bắc của em, bị bạn bè gọi là bắc kì, là giố, ấy thế mà, mỗi lần em đọc bài, cả lớp im phăng phắc. Cho đến tận bây giờ, em vẫn rất thích đọc truyện, những câu chuyện cổ tích. Cho người lớn, và cho trẻ con.
Em tập tành chấm bài. Em nắn nót viết bảng danh dự, viết giấy khen. Cũng khoanh tròn dấu đỏ của hiệu trưởng. Phần thưởng là chiếc dây chuyền bằng lá sắn. Là mấy tờ giấy trắng học trò.Vui lắm .
…
Em vào cấp hai, trong những bài văn, vẫn ước mơ trở thành cô giáo.
…
Em lớn dần lên, ước mơ trở thành cô giáo chẳng còn nguyên vẹn. Ngày nào cũng lên lớp, cũng từng ấy bài học, từ năm này qua năm khác. Hết lớp học trò này đến lớp học trò khác…Hình như không thích hợp với em. Em tự nói với mình như thế…
…
Em nhớ đến Mẹ. Tiếng xe đạp cà tàng cà tật đến trường. Mưa và gió. Hơn 10 năm về trước…
Em nhớ đến Mẹ. Cuộc sống đỡ vất vả hơn. Mẹ có xe máy để đến trường. Hơn nửa cuộc đời Mẹ là cô giáo. Bao lớp học sinh đã trưởng thành. Có người nhớ đến Mẹ. Có người không. Trên bục giảng, ngoài đời, trước tên Mẹ, người ta thường gọi là cô giáo.
Cuộc sống có khó khăn đến bao nhiêu, Mẹ có làm nhiều nghề đi chăng nữa. Nhưng chưa bao giờ Mẹ thôi cầm bút.
…
Đôi lúc, em cũng tự hỏi, nếu em trở thành cô giáo ? …
…
Em không là cô giáo, vì em không đủ kiên nhẫn và say mê. Ước mơ của em, hình như thay đổi nhiều lắm…
…
Tự dưng, ngày hiến chương năm nay, em lại nhớ về ước mơ ngày thơ bé. Cũng lâu lắm rồi. Em nhớ đến lớp học với bạn bè, với áo dài trắng. Em nhớ Thầy Cô. Em nhớ Mẹ. Có những năm tháng chẳng thể nào quên…